Chap 22

Chap 22-1

Phịch….Sun ngồi phịch xuống đất ngỡ ngàng

-‘..tại sao?...tại sao bây giờ tôi mới biết?...nếu hôm nay tôi không nghe được chuyện này thì các người sẽ dấu tôi mãi có đúng không?’-Sun hét lên

-‘..cháu bình tĩnh đi SunKyu..’-ông Park nói

-‘..bình tĩnh?..chú bảo tôi bình tĩnh khi vừa phát hiện ra sự thật rằng ba mẹ tôi bị giết sao?...’

-‘…tôi muốn biết sự thật,tất cả…’

Flasback

18 năm trước..

Lee gia.

-‘..JinKyu à,sao em lại xuống đây,mới sinh xong còn yếu mà..’-Lee Soo Man vội vã chạy tới đỡ vợ mình

-‘..ở trên phòng mãi cùng ngột ngạt lắm,với cả SunKyu đòi xuống với ba này…’-bà Lee cầm bàn tay nhỏ xíu của thiên thần bé tí trên tay mình lên vẫy vẫy

-‘..vậy sao?..SunKyu đòi xuống với ba hả?.nhớ ba rồi đúng không?..vậy mà lúc trước ba bế có chút xíu mà lại giãy lên đòi mẹ..’-ông Lee đỡ bé gái trên tay mình, đứa bé ngọ nguậy trên tay ông một chút rồi rúc nhẹ vào vòng tay ấm áp của ba mình ngủ tiếp…

-‘..lại ngủ sao?..sao mỗi lần ba bế con lại ngủ thế hả tiểu quỷ?..thức giậy chơi với ba đi nào..’-ông Lee véo nhẹ má đứa bé làm nó cau mày rồi mếu mặt như sắp khóc…

-‘..anh này,mãi con nó mới ngủ được một chút,anh mà làm con thức thì chết với em..’-bà Lee đánh nhẹ vào vai ông

-‘..thôi,anh xin lỗi..’-ông Lee cười cầu hòa..

Hai người đang hạnh phúc ngắm nhìn thiên thần nhỏ của họ,thì bỗng có tiếng lộn xộn ở bên ngoài

-‘..có chuỵên gì vậy nhỉ?’-bà Lee thắc mắc

-‘..em bế con đi, để anh ra xem..’-ông Lee nói

-‘..có chuyện gì thế?’-ông mở cửa

-‘..Lee Soo Man, ông đây rồi, ông tính quịt tiền bảo hiểm luật của chúng tôi đúng không?’

-‘..anh nói gì,tôi không hiểu..’

-‘..đừng có giả bộ nữa luật sư Lee,công ti của anh lừa chúng tôi,bảo chúng tôi đóng tiền để có thể đảm bảo 100% thắng kiện,mà giờ thì sao?..chúng tôi mất đến gấp đôi số tiền bỏ ra…’

-‘..anh bình tĩnh,tôi sẽ đến công ti và giải quyết được chứ?’-ông Lee nói rồi vội vã chạy vào nhà lấy vali..

-‘..anh à,có chuyện gì thế?’-bà Lee lo lắng

-‘..không có gì đâu,em và con cứ ngủ trước đi nhé, hôm nay có thể anh sẽ về muộn..’-ông Lee hôn lên môi bà và xoa đầu đứa con gái bé bỏng

-‘..ba sẽ về liền..’

Đêm hôm đó…

-‘..Jin Kyu à..’

-‘..anh..’-bà Lee dụi mắt rồi ngồi dậy

-‘…sao anh về mụôn thế?..có chuyện gì sao?’-bà Lee lo lắng

-‘..không..không..có gì..em chuẩn bị đồ đạc đi..’-ông nói

-‘..nhưng có chuyện gì mới được chứ?’

-‘..CHUẨN BỊ ĐỒ ĐI…’-ông hét lên..

ÀO ÀO…cơn mưa xối xả bất chợt đổ xuống

Cô nhi viện ở CheonHa

-‘..SunKyu..ba xin lỗi..ba xin lỗi con..’-ông Lee đặt chiếc nôi có một thiên thần nhỏ trước cửa cô nhi viện

-‘..ba xin lỗi,tha lỗi cho ba…’

-‘..anh..anh đưa con đi đâu?’-bà Lee sợ hãi..

-‘..anh xin lỗi,công ti phá sản rồi,chắc chắn họ sẽ đến siết nợ….anh để con ở cô nhi viện,sẽ có người chăm sóc cho nó..’-ông Lee nói vô hồn, ông đạp ga rồi phóng xe đi thật nhanh..

RẦM….BÙMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM,,,chiếc xe đâm vào vách đá rồi nổ tung..

HOT’s new:…một tin chấn động giới tư pháp Hàn Quốc,tập đoàn tư pháp Lee gia sụp đổ với vụ bê bối ăn hối lộ và biển thủ công quỹ của chủ tịch Lee Soo Man,chủ tịch Lee và vợ đã bỏ trốn,cách đây hai ngày,một vụ nổ đã xảy ra trên sườn đồi  Joko,vụ nổ được xác định do một chiếc xe đâm vào vách đá,trên xe phát hiện hai thi thể đã bị cháy đen,qua giám nghịêm tử thi,cảnh sát đã xác định đó chính là chủ tịch Lee Soo Man và vợ Kim Jin Kyu, đứa con gái 2 tháng tuổi của họ hiện vẫn mất tích.Sự sụp đổ của đế chế tư pháp Lee gia với vụ bê bối pháp luật này thật sự là một chấn động lớn đối với ngành tư pháp Hàn Quốc khi chủ tịch Lee Soo Man bị cáo buộc tham gia vào đường dây nhận hối lộ và biển thủ công quỹ.

ABS’s new;…bộ tư pháp Hàn Quốc đã quyết định bổ nhịêm thẩm phán Park Huyn Bin vào vị trí chánh án tòa án tối cao thay cho Lee Soo Man,người vừa thiệt mạng sau vụ bê bối của tập đoàn tư pháp Lee gia

End.

Sun vò nát tờ báo trên tay mình,nơi có ảnh một người đàn ông nghiêm nghị và một người phụ nữ hiền lành phúc hậu,hình ảnh chiếc xe nổ tung cứ tua qua tua lại trong tâm trí khiến đầu óc cậu quay cuồng,và khuôn mặt thỏa mãn và hiểm ác của một người đàn ông khác,nó khiến thù hận trong người cậu trỗi dậy…tân chánh án Park Huyn Bin.

-‘..ba mẹ cháu đã mất trong vụ bê bối đó,cháu đã được chuyển tới cô nhi viện ở Cheonha và được sơ Mary nuôi dưỡng..’

-‘..tại sao?..tại sao ba mẹ tôi lại phải chết?..trong khi kẻ phạm tội thật sự thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật..’-Sun nắm chặt tay mình lại

-‘..tại sao chú biết họ bị hại?’

-‘..ta……..’

-‘..TÔI HỎI TẠI SAO CHÚ LẠI BIẾT?’-Sun hét lên..

-‘..ta đã biết từ khi vụ án xảy ra..’

-‘..18 năm trước…chú đã biết?..’

-‘..đúng thế,ta đã biết từ 18 năm trước..

RẦM…Sun đá mạnh vào cái bàn làm nó vỡ tan tành…

-‘.TẠI SAO CHÚ BIẾT MÀ KHÔNG ĐỨNG RA TỐ CÁO?..TẠI SAO?..’-Sun hét lên

-‘..Sun à,cháu bình tĩnh đi..’

-‘..TẠI SAO CHÚ ĐÓN TÔI VỀ?..THƯƠNG HẠI TÔI HẢ?’-Sun mất kiểm soát,cậu đập phá điên cuồng rồi ngồi phịch xuống đất thở dốc..

-‘..Sun à,bình tĩnh…’-ông Park giữ cậu lại..

-‘..tại sao?..tại sao ba mẹ tôi phải chết?..tại sao chứ?’-Sun ôm mặt mình rồi khóc trong bất lực

-‘..SunKyu,ta đón cháu về,cô của cháu muốn đón cháu về,cháu là cốt nhục duy nhất của nhà họ Lee,cháu cần phải khôi phục lại tập đoàn Lee gia,cháu cần phải trả thù cho họ..’-ông Park giữ chặt Sun lại,cậu quay sang nhìn ông bằng đôi mắt đẫm nước

-‘..cháu là niềm hi vọng cuối cùng của Lee gia..Sunkyu à..’

Park gia-nhà HyoMin..

-‘..sao Bunny vẫn chưa đến nhỉ?..bảo qua đón mình ngay cơ mà?..2 tiếng rồi..’-Min lẩm bẩm,cô vừa giận nhưng cũng vừa lo,không biết cậu có chuyện gì không?

Bim bim…một chiếc xe đỗ lại,cô nhận ra đó là chíêc xe của cậu,Min khoanh tay đứng đợi tên ngố đó vội vàng dùng cái mặt cún con năn nỉ xin lỗi cô,nhưng 1 phút,2 phút………5 phút mà cũng không thấy hắn ra,Min bắt đầu cảm thấy lạ,cuối cùng cô cũng dẹp sự giận dỗi ra một bên rồi mở cửa xe..

-‘..Bunny đến muộn..’-Min khoanh tay lại…

-‘………………………………..’

-‘..Bunny..’-Min thấy lạ khi cậu cúi gầm mặt xuống…

-‘.Bunny à..’-Min nắm lấy tay cậu,Sun từ từ ngước lên,mắt cậu vẫn đỏ ngầu và long lanh nước..

-‘..Bunny khóc sao?..’-Min lo lắng chạm tay vào má cậu,những giọt nước mắt không kìm nén được mà lăn dài….

-‘..Bunny,có chuyện gì thế,nói cho em biết đi, đừng làm em sợ…’-Min hoảng hốt khi thấy Sun khóc nhiều hơn,cô vội vã để cậu gục đầu vào vai mình,người cậu run lên từng hồi mạnh mẽ..

-‘..không sao đâu,có em ở đây rồi,không sao đâu..’-Min không biết tại sao cậu khóc,nhưng cô đang cảm thấy đau…

-‘..không sao đâu…’

Sau khi khóc đã đời trên vai Min,Sun gục xuống vì mệt mỏi,cô đỡ nhẹ cậu sang một bên rồi tự mình lái,cô cho xe đến một căn nhà nhỏ xinh xắn gần bờ biển của mình,căn nhà này là do cô tự mua bằng tiền viết tiểu thuyết,không ai biết nó cả…..

Tỉnh giấc khó khăn với đôi mắt bị dính chặt lại,Sun cựa mình khó nhọc….

-‘..Bunny tỉnh rồi à?’-Min mở cửa với một khăn thức ăn trên tay

-‘..Minnie?’

-‘..ưm..’-Min ngồi xuống bên cạnh cậu rồi mỉm cười

-‘..đây là đâu vậy?’-Sun hỏi

-‘..đây là nhà riêng của em,em tự mua nó,không ai biết cả,Bunny là người đầu tiên đấy,thấy vinh dự chưa?’-Min bĩu môi..Sun chỉ mỉm cười nhẹ

-‘..ăn đi này,em tự làm đấy..’-Min bê khay thức ăn đến chỗ cậu,chỉ là một ly sữa với hai lát bánh mỳ đơn giản..

-‘..Bunny không đói..’-Sun lắc đầu

-‘..không được, ăn đi rồi còn uống thuốc,Bunny bị sốt đấy..’-Min nghiêm mặt….cô ép cho cậu ăn cho hết sạch….

-‘..đựơc rồi,thế mới ngoan chứ..’-Min hài lòng khi thấy Sun uống hết sữa…

-‘..uống thuốc nào..’-Min đưa cho cậu ba viên thuốc và ép cậu uống hết..

-‘..được rồi..Bunny ngủ đi nhé…’-Min toan đứng dậy..

-‘..đừng đi…’-Sun vội vã nắm tay cô kéo lại..

-‘..hử?’-Min nhìn cậu thắc mắc..

-‘..em ở đây được không?’-Sun ậm ừ…

-‘..được rồi,em sẽ ở đây mà..’-Min ngồi xuống giường, để Sun gối đầu lên đùi mình,xoa nhẹ gò má phúng phính ấy,cô biết cậu đang phải chịu đựng một cú shock nào đó,có lẽ là nó rất kinh khủng,khinh khủng đến nỗi nó khiến cho đứa trẻ lúc nào cũng cười tươi rói của cô phải bật khóc nức nở như thế này…

-‘..có em ở đây rồi, đừng sợ nữa nhé Bunny..’

Phủ tổng thống..

-‘..alo..Yoong nghe nè em..’-Yoong hớn hở bắt máy

-‘..Yoong à,em đang ở nhà,chán quá à…’-tiếng Huynnie vang lên

-‘.trời…mọt sách mà cũng có lúc kêu chán hả?..em đọc xong bách khoa toàn thư rồi à..’-Yoong cười khúc khích..

-‘..em đọc xong rồi,em đọc xong cả lịch sử thế giới cận đại rồi cơ,ngắn tí à…’

-‘..Yoong phục em đấy,cả nghìn trang mà em kêu nó ngắn tí…’-yoong lắc đầu

-‘..Yoong à,qua đón em đi,mình đến quán coffee của Hyo Yeon unnie,hôm nay unnie ấy nhận thêm hàng,chắc có nhiều việc lắm,sau đó mình đi công viên nha..’-Huynnie hớn hở

-‘..ừ…em đợi chút Yoong đến liền…’-Yoong nói rồi cúp máy…

-‘..ba ơi..con đi chơi đây..’-Yoong nói với tổng thống

-‘..con giống người thuê trọ lắm đó Yoong,lúc nào cũng thấy mất tích,cứ giờ ăn mới xuất hiện,nhong nhong ngoài đường suốt ngày thôi..’-tổng thống lắc đầu

-‘..hìhì..con đang nghỉ hè mà ba..con đi đây,cô ấy đang chờ..’-Yoong vội vã xuống garage..

-‘.thật là…’-ngài tổng thống phì cười….hóa ra là nó đi hẹn hò….

-‘.thưa tổng thống,có vịên trưởng vịện hàn lâm đến ạ..’

‘-mời ông ấy vào..’

-‘..tổng thống,xin chào ngài..’

-‘.ngài Seo,xin chào..’-tổng thống bắt tay ngài Seo..

-‘..vào phòng tôi,chúng ta sẽ bàn kĩ hơn về việc mở trường đại học ..’

Phòng tổng thống..

-‘..ngài Seo,mời ngồi..’

-‘.cám ơn ngài tổng thống..’-ông Seo cúi đầu. ông lướt mắt mình qua căn phòng và dừng lại ở chỗ tấm ảnh trên bàn,trong khung và bức ảnh gia đình tổng thống,ngài ấy ngồi giữa,trông trang nghiêm và hiền từ, đằng sau là hai cô con gái,một thì trong mặt lạnh băng,lầm lì và khó tình,một thì cười ngóac đến tận mang tai,và ông thật sự chú ý đến người ấy..

-‘..hai bảo bối của tôi đấy,mặc dù nhiều lúc nó nghịch như quỷ vậy.’-tổng thống nói

-‘..con gái ngài sao?’-ông Seo hỏi

-‘..vâng,hai đứa con gái của tôi, đây là Soo Young,con gái lớn,nó trầm tính và ít nói hơn,còn con bé này là YooNa,thật sự nó là một đứa nhóc nghịch ngợm ngay từ khi mới sinh ra rồi,lúc nó vừa chào đời thì khóc đến vang cả bệnh vịên đấy,chắc mọi người biết đến Soo Young nhiều hơn,còn YooNa thì con bé không thích bị kìm kẹp, đi học chả ai biết nó là con gái tổng thống đâu..’

Seo gia..

-‘..Yoong à..’

-‘..huynnie,em chờ lâu chưa?’-Yoong hỏi

-‘..em vừa xuống thôi mà..’

-‘..ủa?..mà hôm nay em dám đi cổng chính hả?..mọi khi toàn trèo tường cơ mà..’-Yoong hỏi

-‘..hôm nay ba em đi gặp tổng thống rồi..’

-‘…mo?..’-Yoong giật mình,cậu chỉ đi mụôn một tí nữa thôi là gặp họa rồi

-‘..ba em đi gặp tổng thống bàn chuỵên thành lập trường đại học nghệ thuật ấy mà,mà thôi..kệ đi,mình đi thôi Yoong..’

-‘.à.. ừ.. đi nào..mũ bảo hiểm của em này..’

HY’coffee

-‘..unnie,tụi em tới rồi nè..’-Yoonghuyn gọi

-‘..ừ,hai đứa ngồi đi..’-Hyo nói

-‘..để em bê cho..’-Yoong vội vã chạy tới giúp Hyo bê mấy thùng hàng

-‘..unnie..’-Yoong thì thầm

-‘.biết rồi…unnie không nói cho con bé đâu..’-Hyo phì cười

-‘..dạ..hìhì..’-Yoong gãi đầu..

-‘..rồi…ổn rồi đấy..aigoo cái lưng…’-Yoong vặn vẹo người

-‘..nước nè Yoong..’

-‘.o..thanks Huynnie..’-Yoong nháy mắt…

-‘..sao vẫn không được nhỉ?’-Hyo lầm bầm

-‘..có chuyện gì sao unnie?’-Yoong hỏi

-‘.unnie đang gọi cho Soo Young,nhưng cậu ấy không bắt máy, đã 2 ngày rồi unnie không liên lạc được cho cậu ấy,không biết có chuỵên gì không?’-Hyo lo lắng

-‘…chắc Soo Young unnie đang bận thôi, để em gọi thử cho cận vệ xem..’-Yoong bấm số,không biết cuộc đối thoại như thế nào mà Yoong có vẻ ngạc nhiên,sau đó thì quay sang nhìn Hyo với bộ mặt hối lỗi

-‘..sao rồi Yoong?’

-‘..dạ..dạ.. à..Soo Young unnie bận..bận…bận quá ạ…nên là…không có thời gian..’-Yoong ấp úng

-‘..à.. ừ..’-Hyo cười gượng

-‘..Yoong ơi…’-bỗng có tiếng Huynnie hét lên làm Yoong giật mình,quay ra thì thấy cô bé đang bị hai tên vệ sĩ cao to kiềm chặt

-‘..YAH..’-Yoong vội vã chạy đến,tung một cú cước 360 độ huyền thoại vào mặt hắn

-‘..Huynnie,em có sao không?’-Yoong lo lắng

-‘..em không sao..’

-‘..mấy người là ai?’-Yoong hỏi

-‘;chúng tôi là vệ sĩ của Seo gia, ông chủ yêu cầu đưa tiểu thư về nhà..’

-‘…tôi không về..’-Huynnie nói

-‘.tiểu thư, ông chỉ đã có lệnh,chúng tôi chỉ làm theo thôi ạ.. đưa tiểu thư về…’

-‘..bước qua xác tôi thì hẵng nghĩ đến chuyện đưa Huynnie về nhà…’-Yoong gằn

-‘..lên…’

Yoong lao vào đấu tay đôi với 4 tên vệ sĩ cao to,bọn này chỉ được cái lấy thịt đè người,Yoong nhỏ con nhanh thoăn thoắt lách từng cú đấm rồi trả đòn bằng vài cước ngoại mục,trong phút chốc bọn nó đã nằm vật ra đất đau đớn

-‘.ranh con..’-Yoong lầm bầm

-‘..Huynnie à,Yoong thắng rồi..’-Yoong hớn hở

-‘..Yoong..’-Huynnie thở phào khi thấy Yoong toe tóét bước về phía cô

PHẬP…hự….….

-‘..YOONGGIE…’-Huynnie hét lên,một tên vệ sĩ đã rút dao đâm cậu từ đằng sau,Yoong bàng hoàng chạm tay mình lên vết thương..

-‘..sao..sao lại nhiều máu thế nhỉ?’..phịch..nhóc ngã xuống đất…

-‘..Yoong,Yoong à,tỉnh lại đi mà..làm ơn gọi cấp cứu đi…’-cô bé hoảng lọan lấy tay bịt chặt vào vết thương

-‘..Huynnie…sao…sao..lại..chảy..máu..nhiều.thế…’

-‘.không sao,không sao..Yoong bị ngã ấy mà,không sao đâu,bác sĩ sẽ băng lại cho Yoong mà..’-Huynnie bối rối

-‘..thế.. à….hì…hóa…ra..là..ngã…Yoong..lại..chảy..máu..rồi…em..có giận..Yoong..không?’-Yoong cười yếu ớt

-‘.không..em không giận Yoong..không giận Yoong đâu mà..’-cô bé khóc nấc

-‘..hì..Huynnie..không..giận..là. được…rồi..’-Yoong nói rồi lịm đi,bàn tay đầy máu buông thõng xuống

-‘..YOONG…YOONG À…’

Bệnh viện Seoul

5 tiếng,Yoong đã ở trong phòng cấp cứu 5 tiếng rồi,thỉnh thoảng các y tá lại hốt hoảng chạy ra,Huynnie cảm thấy như có hàng nghìn mũi dao đâm vào tim mình vậy

-‘..unnie ơi..Yoong sẽ không sao đúng không unnie?’-Huynnie hoảng lọan

-‘..ừ..Yoong sẽ không sao đâu..em đừng lo..’-Hyo vội vã ôm lấy cô bé..

-‘..Yoong đâu,nó sao rồi?’-ngài tổng thống cùng Kai hốt hoảng chạy tới

-‘..ngài tổng thống..’

-‘.Hyo Yeon,có chuyện gì?..tại sao Yoong nó lại bị đâm?’-ông lo lắng

-‘..Yoong bi một người vệ sĩ của Seo gia đâm trong lúc đánh nhau với họ,hịên giờ cậu ấy đang được cấp cứu ạ..’

-‘..trời ơi,sao lại ra nỗng nỗi này cơ chứ?’

Cạch…cánh cửa phòng cấp cứu mở ra..

-‘..bác sĩ,con tôi thế nào rồi’-mọi người vội vã chạy đến

-‘..vết đâm sâu quá,xuyên qua phổi gây xuất huýêt rất nặng,dịch tràn màng phổi,hiện giờ bệnh nhân không thể tự thở được,tình trạng bây giờ đang thực sự rất nguy kịch,chúng tôi rất tiếc thưa tổng thống..’

Phịch….Huynnie ngã khụy xuống đất..

-‘.Huynnie..’-Hyo vội vã đỡ lấy cô bé..

-‘.ông nói láo…tại sao một bác sĩ giỏi như ông lại không thể cứu được con ta cơ chứ?..vô dụng..’-tổng thống kích động

-‘..tổng thống,xin hãy bình tĩnh..’-Kai vội ngăn ông lại

-‘..Yoong sẽ không sẽ không sao đâu mà..sẽ không sao đâu..’-Huynnie nói vô hồn,cô bé mở cửa bước vào,Huyn khóc nhiều hơn khi thấy Yoong nằm trên giường bệnh,khuôn mặt xanh xao, đôi môi tím tái khô khốc,lồng ngực phập phồng bơm oxy kó khăn vào buồng phổi qua chiếc mặt nạ….

-‘.Yoong à..Huynnie nè..Yoong tỉnh lại đi,hôm nay Yoong hứa đưa em đi công viên mà,sao lại ngủ?..em không biết đâu..’-Huynnie nắm tay Yoong áp lên má mình

-‘…hay là Yoong mệt?..vậy thì Yoong ngủ đi,nhưng chỉ được ngủ một lát thôi,khi nào em mở mắt thì Yoong cũng phải tỉnh nhé..’-huynnie thì thầm,cô bé vẫn nắm lấy tay Yoong rồi gục xuống bên cạnh..

-‘..Yoong nhớ nha,chỉ được ngủ một chút thôi đó..một chút thôi..’

Ngoài cửa..

-‘.Huyn đâu rồi?..con bé có sao không?’-In Guyk và bà Seo chạy đến

-‘..cậu là Seo In Guyk phải không?...người nhà Seo gia được lắm,dám sai người đến hạ sát Yoong sao?’-Kai xông tới túm cổ In Guyk

-‘..kìa..oppa,bình tĩnh đi..’-Hyo chạy đến giữ Kai lại

-‘..Yoong mà có chuyện gì tôi không tha cho mấy người đâu..’-Kai hằm hè..

-‘..khụ khụ..’-InGuyk ho sặc sụa

-‘..oppa không sao chứ?’-Hyo hỏi

-‘.không sao,cám ơn em.’-InGuyk nói

-‘..Huyn đâu?..nó có làm sao không?’-bà Seo lo lắng

-‘.bác đừng lo,cô bé không sao ạ..’-Hyo trấn an…

-‘..còn YooNa,cậu ấy không sao chứ?’

-‘.dạ..Yoong..’-Hyo ấp úng..

-‘..nó mà xảy ra chuỵên gì..nhất định…các người sẽ phải trả giá..’

-‘..ngài tổng thống?’-InGuyk và bà Seo ngạc nhiên..

-‘..Choi YooNa mà có làm sao,thì các người cứ coi chừng đấy…hoàng thất sẽ không tha cho các người đâu..’

Nhật Bản..

YAH…YAH…YAH…YAH…YAH…KENG KENG KENG KENG…

-‘..nghỉ đi..em định tập đến chết đấy à…?’-Junkori cau mày..

-‘..phù…’-Soo không nói gì cả,chỉ im lặng dựa vào tường và thở dốc,mấy ngày hôm nay ngày nào cậu cũng đến phòng tập kiếm để luyện tập,có khi đến cả ngày liền,mồ hôi tuôn như suối,bàn tay bắt đầu chai sạn..

-‘..uống nước đi..’

-‘..cám ơn anh..’-Soo nốc ừng ực chai nước,

-‘..cái trán chảy máu rồi kìa,em không thấy xót hả?’-Junkori cau mày, anh lấy khăn lau rồi băng urgo lại cho Soo

-‘..địên thoại của em này,mấy ngày hôm nay nó rung liên tục....’

20 cuộc gọi nhỡ,35 tin nhắn,tất cả đều từ Hyo yeon,Soo thở dài,có lẽ cô ấy đã rất lo..

-‘.cô ấy gọi sao em không bắt máy?’

-‘..em không dám đối mặt với cô ấy.’

-‘..tại sao?

-‘..vì em đang phải luyện tập để chiến đấu vì một hôn ước với một người mà em không yêu..’-Soo thở dài

-‘..cô ấy chưa biết sao?’

-‘..anh nghĩ em có thể cho cô ấy biết sao?’-Soo cười buồn…

-‘.giờ em phải làm sao đây?..nếu thắng có nghĩa là em phải kết hôn với một người khác,nhưng nếu thua hoàng tộc sẽ bị thất thế trước Natongawa,phải làm thế nào bây giờ.?’

-‘..Soo Young..’-Junkori đặt tay lên vai cậu,anh không biết nói gì để an ủi cậu bây giờ

-‘..em về đây…’-Soo vớ lấy balo của mình

-‘..để anh đưa em về nhé..’

-‘..thôi..cho em một vài giây bình yên có  được không?’

-‘.cẩn thận đấy..’

Soo trùm kín mũ áo lên đầu rồi lặng lẽ bước đi,lúc này cậu cần thời gian để bình tâm lại..

-‘..mình đang chiếc đấu vì cái quái gì đây?’-Soo thở dài…

Reng reng…điện thoại của cậu một lần nữa reo vang…là Hyo.Soo chần chừ rồi cũng bắt máy

-‘..alo…’

-‘..Young…Young à…’-tiếng Hyo ở đầu dây bên kia nức nở

-‘baby à,em sao thế/..sao lại khóc?..em bị đau ở đâu sao?’-Soo lo lắng..

-‘..không..em..không sao..’-Hyo vẫn khóc

-‘.vậy sao em khóc?’

-‘..Younggie.. ơi…Yoong..Yoong bị đâm…’

-‘..cái gì?..sao lại thế?’-Soo hốt hoảng

-‘..Yoong..bị vệ sĩ của Seo gia đâm trọng thương,giờ vẫn chưa tỉnh,em..em.sợ lắm..’-Hyo xụt sùi

-‘..baby à,em bình tĩnh, sẽ không sao đâu mà…Yoong sẽ không sao đâu...’-Soo trấn an cô

-‘..hức hức…..em..em sợ lắm..sao..sao bây giờ Young mới nghe máy?..em làm phiền Young sao?’-giọng Hyo buồn buồn làm Soo thương muốn chết 

-‘….không phải vậy đâu,chỉ là mấy ngày nay Young bận quá thôi,em đừng nghĩ lung tung..’

-‘.o..bận gì thì bận cũng không được làm biệc quá sức nhé..’

-‘..ừ,Young biết rồi mà..’

-‘..trán Young làm sao lại bị thương thế kia?’-Hyo lo lắng

-‘..à..bị thương ngoài da ấy mà,em đừng lo..’-Soo trấn an cô.

-‘…Young à,bao giờ Young về?..em nhớ Young…’-tiếng Hyo lại gần như vỡ ra..

-‘.hey,baby nhõng nhẽo lại khóc nhè rồi,xong việc Young sẽ về ngay thôi được không?’-Soo mỉm cười

-‘..hứa nha?’-Hyo chuyển điện thoại sang chế độ video call,Soo có thể nhìn thấy khuôn mặt nhõng nhẽo còn đong đầy nước mắt của cô..

-‘..ừ..hứa mà..’-Soo giơ ngón tay út lên

-‘..Young à, đằng sau Young kìa..’-Hyo nói,Soo quay đằng sau,có một toán người mặc áo đen đứng đó

-‘.Young sẽ gọi lại cho em sau nhé baby..’-Soo nói rồi cúp máy

-‘..xem ra là người đặc biệt của đại thế tử đương triều rồi..’-một tên mặc vest trắng bước ra,mặt hắn trắng bóc đúng kiểu công tử bột

-‘..Natongu..’-Soo lầm bầm

-‘..lâu lắm không gặp,trông câu phong độ ra đấy,chắc cô em ấy ngon lắm nhỉ?’

-‘..im mịêng đi, đừng có đụng tới cô ấy..’-Soo gằn

-‘..aiza..nóng tính quá nhỉ?...cậu vẫn như ngày xưa..’-hắn rít một hơi thuốc..

-‘..cuộc đấu ngày mai,cậu nên tự giác rút lui đi sẽ bớt xấu hổ hơn đấy…’

-‘.câu đấy tôi phải nói với anh mới đúng,tôi nghe phảng phất đâu đây tiếng bố anh gọi về uống sữa đấy..’-Soo nhếch mép

-‘..cậu..’-hắn gầm gừ

-‘.sao?...biến ra chỗ khác..’-Soo gằn một tiếng rồi bước đi,nhưng hai tên vệ sĩ to cao giữ cậu lại

-‘..muốn gì đây?..’

-‘có gì đâu,chỉ là xem mặt cô em này thế nào thôi mà..’-hắn lấy điện thoại của cậu và mở lên

-‘..chu choa..xinh dữ ta..-hắn xuýt xoa

-‘..đồ khốn, mày định làm gì?’-Soo gằn..

-‘..tôi nói rồi đó,chỉ là xem cô em này như thế nào thôi mà’

-‘..tao nói cho mày biết,mày mà đụng đến cô ấy thì đừng có trách tao..’

-‘..ồ..vậy sao?’-hắn bật một điếu thuốc rồi dí vào màn hình,dí sát vào ảnh Hyo…

Crắc…hắn vứt cái địên thoại xuống chân rồi dẫm nát..

-‘.thế tử..’-Shintori chạy đến

-‘.buông ra,chúng mày to gan thật,cả thế tử đương triều cũng dám động đến..’-vệ sĩ của Soo lao tới ẩy ngã mấy thằng to xác kia ra

-‘..thế tử,ngài không sao chứ?’

-‘..không sao,chỉ là hơi khó thở một chút khi phải hít chung bầu không khí với một thằng khốn thôi..’-Soo lãnh đạm

-‘..mày..’-hằn gầm gừ định lao vào

-‘..thiếu gia Natongu,xin hãy cẩn trọng lời nói,cậu không có tư cách đứng nói chuyện với thế tử đâu..một vị tướng mà không biết cách hành xử với bề trên sao..’

-‘.được lắm,ngày mai tao sẽ nghiền nát mày..’-hắn bỏ đi..

-‘.thế tử..ngài ổn chứ?’

-‘..không sao’-Soo nhặt cái điện thoại lên,màn hình đã bị vỡ và cháy đúng chỗ hình Hyo Yeon,hắn ta đang de dọa cậu đấy à?

-‘..tên khốn này đúng thật không biết điều mà..’-Shintoki hầm hừ

-‘..bỏ đi,nói chuyện với hạng người vô học đấy làm gì?...mà hắn có  thật sự là tướng quân không đấy,mặt hắn trắng bóc còn hơn Tae Yeon nữa…’-Soo lầm bầm

-‘..về thôi..’

Phủ thế tử…

-‘..con về rồi sao?’

-‘..vâng..’-Soo mệt mỏi quăng phịch người xuống sofa

-‘.con uống đi này..’-bà đưa cho Soo một li nước lạnh..

-‘..cám ơn mẹ…’

-‘..mẹ hầm sẵn canh gà rồi đấy,con lên tắm rửa rồi ăn đi..’

-‘..con không đói,con lên phòng đây..’-

 -‘.Soo à,nói chuỵên với mẹ một chút được không?’

-‘..con mệt lắm.. để sau đi mẹ..’-Soo nói rồi bước lên phòng

‘..công nương,cháu nghĩ không nên nói chuyện với thế tử lúc này đâu ạ,thật sự tâm trạng cậu ấy không được tốt ..’-Junkori nói..

-‘..haiz..’—bà thở dài rồi ngồi xuống ghế

-‘..công nương,cháu nghĩ điều người lo lắng đã thành sự thật rồi..hôm nay Natongu đã xuất hiện và lăng mạ thế tử,hắn ta còn hành động đe dọa cô ấy..’

-‘.việc ta giao cháu làm đến đâu rồi?’

-‘..cháu đã làm xong rồi thưa công nương..’

-‘.ừm,thế thì tốt…’

Thả phịch người xuống giường mệt mỏi,Soo thở dài xoa nhẹ trán mình,thực sự mấy ngày hôm nay quả là điều kiệt sức đối với cậu,tập luyện điên cuồng để chiến đấu vì một hôn ước mà mình không mong muốn,phải thắng,cậu buộc phải thắng, đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất cô ấy,nhưng nếu cậu thua,cậu sẽ mất cả hoàng tộc..

-‘..aish..’-Soo vò đầu rồi gục mặt xuống

Bệnh viện Seoul

-‘..Huynnie à,về nghỉ đi em,muộn rồi..’-Hyo nói

-‘..dạ?..mấy giờ rồi unnie?’-Huynnie dụi mắt

-‘..2 giờ sáng rồi.’

-‘..muộn vậy rồi sao?..Yoong à,2 giờ sáng rồi đó,em đã tỉnh rồi này,sao Yoong còn chưa tỉnh nữa?..’-Huynnie vuốt má Yoong

-‘..Huyn à,em đừng như vậy mà..’-InGuyk nói..

-‘..oppa ơi,Yoong chưa tỉnh,sao em về được?’-Huynnie lắc đầu

-‘.thôi nào,huynnie,nghe lời unnie,em về nghỉ đi,Yoong nó sẽ không sao đâu mà..’

-‘..thật không unnie?’

-‘..ừ..Yoong sẽ tỉnh lại thôi mà..’

-‘…Yoong à,em về nhà nha,mai em sẽ tới chơi với Yoong,Yoong nhớ không được ngủ đó..’-Huynie hôn nhẹ vào má Yoong

-‘..về nhà thôi nào Huynnie..’-InGuyk đỡ Huynnie,ra khỏi cửa cũng là lúc cô bé gục xuống

-‘..hôm nay con bé kiệt sức rồi,anh chăm sóc cho huynnie giúp em..’-Hyo nói với InGuyk

-‘..ừ,nếu Yoong có chuyển biến gì báo ngay cho anh nhé..’

-‘..vâng.’

Hyo ngồi im lặng trên hành lang bệnh vịên,lúc này đây cô đang rất nhớ Soo,nhưng lại sợ cậu bận nên không gọi,dù cậu cứ lòa xòa bảo không có gì đâu,nhưng Hyo hiểu Soo đang phải đối mặt với một vấn đề gì đó không đơn giản

-‘..em uống đi này,sữa ấm đấy..’-Kai đưa cho cô một ly sữa

-‘..cám ơn anh..’-Hyo nhận lấy

-‘…gọi được cho Soo chưa?’

-‘..em gọi được rồi oppa,trông cậu ấy lạ lắm,hình như Young có gì đó dấu em..’

-‘..không có gì đâu,em đừng nghĩ linh tinh..’-Kai cười xòa

-‘..em gọi video call cho cậu ấy,và sau lưng Young có một đám người Nhật mặc vest đen,có một tên lùn lùn mặt trắng bóc mặc vest trắng,trông họ không phải người tốt..

PHỤT…Kai phun hết cả coffee ra ngoài..

-‘..oppa..anh không sao chư?’

-‘.không..không sao..’

-‘.sao anh phản ứng dữ dội thế?..có chuyện gì sao?’-Hyo nghi ngờ

-‘..không..không có..anh..anh bị sặc mà..’

-‘.anh lạ lắm..chắc chắn…anh đang dấu em chuyện gì đó..’

-‘………………………’

-‘..Kai,nói cho em biết đi?..em đã có linh cảm,Young đang gặp chuyện gì đó không ổn,,và đám người áo đen đó là ai.’

-‘..anh…’

-‘…làm ơn nói cho biết đi..’-Hyo khẩn khoản

-‘..em biết tại sao mấy ngày nay Soo Young nó không nghe địên thoại của em không?’

-‘..cậu ấy nói bận..’

-‘..em biết là dù bận thế nào Soo nó cũng luôn gọi cho em mà..’

-‘……………………………….’

-‘..nó đang phải luyện tập..’

-‘..luyện tập?’

-‘.ừ…tập đấu kiếm,chuẩn bị cho trận đấu vào ngày mai..’

-‘.đấu kiếm?..nhưng tại sao?’

-‘..đám người mặc áo đen đó là tay sai của đại nguyên soái Natogawa,một vị tướng của hoàng thất đang có ý định đảo chính,Soo phải bay đi bay về Nhật-Hàn cũng là vì chuỵên này,cậu ấy là thế tử và phải có trách nhiệm,hoàng tộc đã làm nhiều cách nhưng không thể ngăn chặn được Natogawa,vì thế nên phải tìm đến sự trợ giúp của đại tướng Nashiotoko  do không thể thuyết phục ông ta theo phe hoàng thất nên bắt bụôc phải dùng đến hôn ước’

-‘.hôn ước?’-Hyo nghe tim mình đập mạnh hơn một chút

-‘..hôn ước hoàng gia,hôn ước của Soo Young và con gái Nashiotoko..’-Kai chần chừ,Hyo im lặng cúi gằm mặt xuống đất

-‘.cha con Natongawa cũng nghĩ trước đến điều này,nên hắn đã cho con trai mình là Natongu thành lập một hôn ước khác,bây giờ Soo phải đấu kiếm với Natogu để có thể hôn ước với công chúa Nashie..’

-‘……………………………’

-‘..Hyo à,em không sao chứ?’

-‘…vậy…vậy là..Young buộc phải thắng đúng không oppa?’-Hyo nói vô hồn

-‘..ừ..Soo buộc phải thắng….thắng cuộc thì Nashotoko sẽ về phe hòang tộc,kế hoạch của Natongawa sẽ sụp đổ, cũng đồng nghĩa với việc SooYoung sẽ lên ngôi một cách an toàn…’

-‘..o…thắng…thì…Young..mới làm..vua.. được đúng không?’-giọng Hyo gần như vỡ ra

-‘..Hyo yeon..’

-‘..em không sao..oppa.. ở.. đây..với Yoong nhé,..em về.. đây..có..gì.. phải báo ngay cho em..’-Hyo quệt nước mắt rồi đứng lên…

-‘..Hyoyeon à..’

-‘.ngài tổng thống,muộn rồi ngài vẫn chưa về sao ạ?’-Hyo cúi đầu

-‘..yoong nó còn như vậy,sao ta có thể về đựơc,còn cháu?’

-‘..dạ..cháu cũng định về ạ..’

-‘..HyoYeon,cháu biết chuyện rồi đúng không?’

-‘..dạ..’-Hyo cúi gằm mặt xuống…..ngài tổng thống bước lại gần rồi ôm cô vào lòng,hiền từ vỗ về cô như một người cha.

-‘..ta xin lỗi con,Hyo Yeon..ta xin lỗi..’

-‘..hức hức..’-cô không thể kìêm nén được những giọt nước mắt rồi để mặc cho nó tuôn rơi

-‘…không sao đâu,con gái,sẽ không sao đâu mà..’

Kwon gia..

Phòng Yul

Cộc cộc..

-‘.anh vào được không?’

-‘..oppa,anh vào đi..’-Yul mở cửa..

-‘..đang làm gì thế?’-Donghae hỏi

-‘.không có gì,em chỉ sọan lại đống sách vở cũ thôi..’-Yul nói

-‘.em định sang Anh thật hả?’

-‘.cai được nghiện em sẽ sang bên đó học,với cả,em cũng muốn tự lập..’

-‘..em nghĩ được như vậy,ba sẽ rất mừng đấy..’-Donghae vỗ vai Yul..

-‘..em vô dụng lắm đúng không oppa?’

-‘..con nhóc này,sao em lại nói thế?’

-‘…18 tuổi đầu rồi mà em chả làm gì được cho đời cả,chỉ tối ngày biết đập phá ăn chơi..’

-‘..nghe này,em đừng có tự hạ thấp bản thân mình như vậy chứ,em có thể làm được nhiều thứ hơn bây giờ,ba và anh hi vọng ở em rất nhiều,nên đừng có suy nghĩ tiêu cực như thế..’

-‘.anh tin em thế sao?’

-‘.anh không nói vậy,nhưng anh biết em không vô dụng như thế được chứ?..với cả em mới 17 tuổi 6 tháng thôi,chưa phải 18 nên chưa nói là trưởng thành đựơc..’-Donghae xoa đầu Yul

-‘..em…’-Yul đang định nói gì đó,bỗng nhiên cậu gục xuống thở dốc

-‘..Yul à,em sao thế..’

-‘..khó chịu quá.. argg…’-Yul ôm lấy cổ của mình

-‘..em..lại vật thuốc sao?’-Donghae giữ chặt Yul lại..

-‘..NGƯỜI ĐÂU…CÓ AI Ở NGOÀI ĐÓ KHÔNG?’-Donghae hét lên..

-‘..thiếu gia..tiểu thư..’-quản gia Park vội vã chạy lên,Donghae đang ôm chặt lấy Yul quằn quại nằm dưới đất..

-‘…GỌI BÁC SĨ MAU LÊN..’

-‘..AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…BUÔNG..TÔI..RA…AAAAAAAAAAA.. ĐAU..QUÁ…..’-Yul hét lên đau đớn,ba bốn người vệ sĩ to cao đang cố hết sức kiềm chặt cậu lại…

-‘…AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGGGGGGGGGGGG….AAAAAAAAAAAAAAAAA..’

-‘.làm thế nào bây giờ?..’-Vic lo lắng khi thấy Yul đau đớn như vậy

-‘..bác sĩ lee, ông làm gì đi chứ?’-Donghae hét lên

-‘..thiếu gia,tôi đã cố hết sức rồi,tiểu thư đã đựơc tiêm thuốc,nhưng cơn vật thuốc nặng quá,bây giờ không còn cách nào khác là phải chờ nó qua đi..’

-‘..ông đang nói cái quái gì thế?..em tôi sẽ chết mất ông có biết không?’-Donghae túm cổ ông bác sĩ

-‘..oppa,bình tĩnh đi…’

-‘..AAAAARGGGGGGGG…SICA..SICA. À…EM Ở ĐÂU?...YUL ĐAU QUÁ….AAAAAAAAAAAAARGGGGGGGG..’-Yul tiép tục hét lên đau đớn,mồ hôi tuôn ra như suối,những đường gân xanh hằn nổi lên cổ,cậu vùng ra khỏi sự kìm kẹp của vệ sĩ

-‘.tiểu thư,cô hãy cố lên..tiểu thư.’

-‘..đúng rồi…gọi Sica…GỌI JESSICA MAU LÊN..’

Jung gia..

-‘..JUNG ĐẠI TIỂU THƯ…TIỂU THƯ..’-vệ sĩ của Kwon gia chạy vào

-‘..này này,các người là ai thế?’-ông bà Jung ngạc nhiên

-‘.Jung lão gia,chúng tôi là vệ sĩ của Kwon gia,chúng tôi cần gặp Jung đại tiểu thư,không thì Kwon tiểu thư sẽ chết mất..’

-‘..có chuyện gì mà ồn ào thế?’-Sica bước xuống

-‘..Jung đại tiểu thư,làm ơn hãy đi với chúng tôi,Kwon tiểu thư…..’

Choang…

-‘..Yuri?’

Kwon gia

-‘.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARG…KHÓ CHỊU QUÁ. AAAAAAAAAAAAAAAAAA…’

-‘..Yul à,cố lên,cố lên..’-Donghae giữ chặt Yul lại,nhìn thấy đứa em gái chịu đau đớn như vậy lòng anh đau không thể tả….

-‘..OPPA.EM…EM..KHÓ…CHỊU…QUÁ.. AAAAARGG….THẢ..EM..RA.. ĐI..EM..CẦN…THUỐC…’

-‘..không được,em không được đụng đến thứ đó,em sẽ chết mất..’

-‘..AAARGAAAAAAAAAAA..EM..EM..KHÔNG..CHỊU.. ĐỰƠC…’

-‘..YUL À…’-Sica chạy vào..

-‘..Yul à,nhìn em này..’

-‘..Sica..Yul không chịu được..Agggggggggggggrrrrrrrrrrrrrrrr…’

-‘..em biết mà..em ở đây rồi,cố lên Yul..cố