Chap 13

Chap 13


Buổi sáng tại nhà HyoYeon




Tình hình nó là thế này,vì có mỗi cái đệm để cho Fany ngủ mất rồi nên là giờ thì Soo đang


làm giường cho Hyo,tức là anh nằm dài trên sofa cho chị nằm lên đó mà.Mà trông


thế này mới biết người cậu dài hơn người cô mấy khúc liền..




Cựa quậy khi những tia nắng nảy múa trên khuôn mặt,chớp


chớp nhẹ cho quen với ánh sang,Soo mỉm cười khi thấy cô Hổ vẫn đang cuộn tròn


trong vòng tay mình,cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc vàng mềm mại thơm mùi táo ấy,Soo


siết chặt tay vòng tay mình hơn..




-‘..ư.. ưm….’-….ý…bé Hổ tỉnh rồi kìa….đôi mắt nâu từ từ mở


ra,vầng trán nhăn nhăn lại vì bị đánh thức,Hyo dụi mắt rồi ngước lên.




-‘..morning baby..’-Soo mỉm cười




-‘..morning seobang..’-Hyo nói,giọng cô nàng vẫn còn ngái


ngủ,chúc người ta xong rồi lại dụi vào cổ ngủ tiếp..Soo phì cười,hóa ra cô nàng


này cũng có lúc lười biếng như vậy đây….giờ mới là 7 rưỡi,mà hôm nay cũng không


phải đi học,cho nàng nướng một chút vậy,Soo lấy tay xoa xoa nhẹ lên đôi má bầu


bĩnh của nàng,hôn cái chóc vào vầng trán cao bướng bỉnh kia rồi nhắm mắt ngủ tiếp….




~~~~~I got a boy mouchi,I got a boy chika,I got a boy


handsome boy…..~~~~~~~~~




Tiên sư đứa nào gọi điện đúng lúc vãi,tiếng chuông làm


Hyo nhăn nhó,Soo cau có bực bội nhấc máy




-‘…alo…’




-‘..Soo à,tớ Vic nè..’




-‘..o..Vic hả?..có chuyện gì sao?’




-‘..Yul vừa tỉnh rồi đó..’-Vic hớn hở




-‘..vậy hả?..thế thì tốt quá, đợi tớ một chút,tớ vào


ngay..’-Soo nói rồi cúp máy




-‘..baby à…’




-‘…zzzzzzzzzzzzz..’




-‘..Hyo à,dậy thôi em..’




-‘.ư.. ưmzzzzzzzzzzzz~~~..’-nhăn mặt chun mũi khó chịu




-‘.thôi nào,dậy đi,Yul tỉnh rồi đó,dậy đi rồi mình vào bệnh


viện..’-Soo nói




-‘..ủa?...Yul tỉnh rồi sao Young..’-dụi mắt,ngóc đầu dậy…aigoo…kute…




-‘..ừ..dậy rồi vào viện thăm Yul nào..’




-‘…ưm, đợi em chút..’-Hyo toan ngồi dậy thì tay Soo đã kiềm


cô lại..




-‘.hử?’-cô thắc mắc thì thấy SOo chu mỏ ra..trời ạ..




-‘..chụt..’-Hyo phì cười rồi hôn choc vào môi Soo




-‘..hìhì..’




Hyo đánh răng xong,cô bước ra thì ngửi thấy mùi gì đó thơm


phức,ngó vào phòng bếp,Soo đang chăm chú làm cái gì đó,nhìn từ đằng sau thế này,shikshin


đeo cái tạp dề hình công chúa Fiona rồi tay cắt cắt thái thái..trông kute lắm


luôn í




-‘…Younggie~~~..’-Hyo ú òa




-‘.o…giật mình..’




-‘..hihi..’-Hyo cười toe,Soo mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên


môi cô




-‘…rồi,xong rồi,em ăn thử đi này..’-Soo ấn Hyo ngồi xuống


ghế rồi để trước mặt cô nàng một đĩa spaghetti




-‘..thế nào?..ngon không.?’-Soo hỏi




-‘..ưm~~.tuyệt vời..’-Hyo bảo




-‘..xời..chuỵên..Young mà…’




-‘..em không ngờ Young cũng biết nấu cơ đấy’




-‘..Young biết như Young không muốn nấu thôi,em là người


đầu tiên đó nha..’-Soo véo mũi cô..




-‘..aiza..plè..’-Hyo lè lưỡi..




-‘.Young nấu sẵn cháo cho Fany rồi, cậu ấy cũng đỡ sốt


nhiều,cũng may..’-Soo bảo




-‘..ưm,em mang vào cho cậu ấy,Young chờ em chút rồi bọn mình


đến bệnh viện.’




Phòng Fany




-‘..Fany à..’-Hyo bước vào….Fany cô ấy đang ngồi bó gối rồi


nhìn ra ngoài, đôi mắt sưng vù đẫm lệ..




-‘..Fany à..’-Hyo


ngồi bên cạnh cô..




-‘…………………….’




-‘..ăn chút gì đi chứ,câu định nhịn mãi như vậy sao?’-Hyo


lo lắng…




-‘..tớ không đói..’




-‘..cậu có ăn gì mấy ngày hôm nay đâu Fany,chịu khó ăn một


chút đi..’




-‘..tớ không đói mà..’




-‘..haiz~~~~…thôi được rồi,tớ để đây nhé, cậu phải ăn đấy..’-Hyo


đóng cửa




Fany lặng lẽ rút mình vào trong chiếc chăn bông to xụ,cô


co người lại cô gắng bao bọc lấy thân thể mình chống lại cái lạnh bên ngoài,lạnh


cả trong trái tim của cô nữa…Fany mở điện thoại và chăm chú đọc những dòng tin


nhắn của cô và Tae Yeon,cái nào cũng sến đến chảy nước cả ra,cái nào cũng là những


emotions nũng nịu của cậu đối với cô,có những cái chat voice của cậu không bao


giờ cô xóa nó đi cả..




Tít tít..alo alo..vợ yêu à dậy chưa?..Tae dậy rồi nè,Tae đang


đánh răng đó,Tae nghe lời Fany phải đánh răng đủ 3 phút cho con sâu không làm hư


răng Tae nè,em thấy Tae ngoan hông?.....~~~^x^~~~




ALo Alo..vợ yêu nghe Tae nói gì không,sao trường mình lại


bắt đi khám sức khỏe thế vợ,bác sĩ tiêm vào tay Tae thấy đau muốn chit luôn,vợ


đến thổi cho Tae đi……….T~T




Alo alo,vợ à..Tae nghỉ học vợ có nhớ Tae không?...Tae đang


ở Paris,nhớ vợ quá trời nè,vợ có biết không?..Tae đã tung đồng xu và ước đấy..Tae


ước Fany mãi mãi là của Tae,sau này Tae lấy Fany rồi,Tae sẽ khiến cho Fany trở


thành người vợ hạnh phúc nhất thế giới ,Tae sẽ làm hết mọi thứ,Tae sẽ đi làm,Tae


sẽ chăm con,Tae sẽ nấu cơm…..em không cần làm gì hết,em chỉ cần làm vợ Tae và làm


mẹ của con Tae thôi à…chỉ nghĩ đến một đứa nhóc giống Tae y hệt thôi đã đủ thấy


vui rồi…^^




Nước mắt lại trào ra không kiểm sóat,cô cắn chặt môi đến


bật máu kiềm nó lại,người cô run lên từng hồi mạnh mẽ..




-‘..em nhớ Tae quá Tae à…’




Hai con người ở hai nơi khác biệt nhưng giường như trái


tim họ cũng bị đập nát bởi cùng một thứ vậy..tình yêu là cái quái gì mà sao khiến


người ta đau cùng một nỗi đau như vậy cơ chứ?




-‘..Fany à,Tae nhớ em quá,làm sao bây giờ?..mỗi giây trôi


qua cứ như cả thế kỉ vậy,Tae sắp không chịu nổi nữa rồi,Tae chết mất’-Tae nằm vật


ra đất,nhìn chăm chăm vào khoảng không phía trước,nước mắt nó cứ rơi xuống mãi


như vậy,không sao kiềm lại được….Mảnh gốm hôm đó Fany đưa cho Tae,cậu đã xâu thành


dây chuyền và coi nó như một báu vật,mân mê nó..vừa cười,vừa khóc..




Cạch..cánh cửa mở ra.. ánh sáng chiếu vào làm Tae thấy khó


chịu…




-‘..bê tha như vậy sao Kim Tae Yeon?’-có tiếng người vang


lên,không cần nhìn Tae cũng biết đó là ai




-‘…ai đã khiến tôi trở nên như thế này....’-Tae cười nhạt




-‘…chỉ vì một đứa con gái,mày có xứng đáng làm con cháu


nhà họ Kim không..?’-ông Kim giận dữ




-‘…với tôi cô ấy không đơn thuần là một cô gái bình thường,cô


ấy là tất cả của tôi,một người không có trái tim như ông là sao có thể hiểu được cái gọi là tình yêu,ngài Kim..’




BỐP…ông Kim tát mạnh vào mặt Tae,khóe môi khô khốc lại rỉ


máu,TAE nhếch mép..




-‘..mày.. đồ bất trị….mày yêu con gái kẻ đã giết mẹ mày đấy


Kim Tae Yeon..’




-‘…………………………………………………….’




-‘..nghe đây,mày mà còn dây dưa với nó, đừng trách ta vô


tình,bây giờ thì chuẩn bị đi với ta..’




-‘.tôi không muốn..’




-‘..mày chỉ được phép nghe theo,Kim Tae Yeon..’




Chiếc limousine lăn bánh đến một tòa biệt thự sang trọng


nhưng u ám khủng khiếp,một màu trắng bao phủ toàn bộ tất cả ngôi nhà,dây leo dại


bao quanh tất cả các cánh cổng sắt,cọt kẹt cọt kẹt, âm thanh ghê người vang lên


trong không gian…




-‘..ngài Kim, chúng tôi đã đợi ngài rất lâu rồi..’




Ông Kim cùng Tae Yeon đi dọc hành lang trống vắng dài hun


hút,xung quanh đều là những bức tranh cổ,bình gốm,bình phong rồi có cả những bảo


kiếm, đoản đao treo đầy trên tường,nhưng tất cả đều bám bụi và mạng nhện dày đặc




Cộc cộc cộc..




-‘..ngài Kim..mời..’




Chiếc ghế bành từ từ xoay lại,một người thanh niên đang


ngồi trên đó,khuôn mặt lạnh lung không cảm xúc




-‘..ngài Kim,xin chào…’




-‘..ồ..cậu Hwang,chào cậu,thật hân hạnh được gặp bang chủ


xừng xỏ của Ghost War..’-ông Kim nhếch mép..




-‘..ông Kim quá khen rồi,còn đây là…..’-anh ấy nhìn sang


Tae Yeon




-‘..đây là Tae Yeon,con gái tôi..’




-‘.o..xin chào Kim tiểu thư..’




-‘..xin chào,tôi là Kim 


Tae Yeon..’




-‘..còn tôi là Hwang Ki Wan..’-Ki wan nói…mồ hôi lạnh bắt


đầu túa ra trên trán Tae khi cậu nghe thấy cái tên đấy, ông Kim nhếch mép….Hwang


Ki Wan chính là anh trai của Tiffany Hwang Mi Young




-‘..nghe danh Kim tiểu thư đã lâu rồi,bây giờ mới vinh dự


được gặp mặt..’




-‘..à..không dám..’




-‘..tôi đã nghe qua,cậu bắn súng rất giỏi,liệu tôi có cơ


hội được mở mang tầm nhìn không nhỉ?’-Kiwan bắt đầu rút sung và chĩa thẳng vào


người Tae Yeon…




Đoàng…viên đạn sựơt qua vai Tae và cắm thẳng vào bức tường


đằng sau,khuôn mặt Tae vẫn lạnh lng không cảm xúc,thậm chí là một cái chớp mắt


cũng không…




-‘..hahahahaha..khá lắm khắ lắm..’-Ki Wan ngửng mặt lên


trời cười to..




-‘.thế nào?’




-‘..sao lại không nhỉ..’-Tae nhếch mép,cậu bắt đậu chọn


sung..




-‘..không có luật,bắt đầu đi..’




Đoàn Đoàng..cuộc đấu bắt đầu…bên mỗi phe sẽ có năm người,nhưng


chủ yếu sẽ chỉ có Tae Yeon và Ki Wan đấu súng với nhau,cẩn thận né người tránh


những đường đạn hiểm hóc,Tae nhảy lên chiếc thùng gỗ rồi đá mạnh nó xuống chỗ


Ki wan..




Đoàn đoàng..một thằng đàn em bên Ki Wan bắn về phía Tae,cậu


né người rồi nã đạn liên tiếp về phía hắn,máu bắn ra tung tóe trước con mắt lạnh


lùng của Tae,phía bên bọn đàn em của Tae


cũng đã mất 3 thằng,lúc kia vẫn còn hai thằng nữa không phải dạng vừa..




-‘..chết tiệt..’-Tae gầm gừ..cậu chạy nhanh lên cầu thang


rồi đu mình qua rào chắn..




Đòang đoàng…Ki wan cẩn thận né đạn,anh ta không phải dạng


vừa,bắn khá chính xác..giương súng và bắn chết 2 tên đàn em của Tae,giờ chỉ còn


mỗi mình cậu và 3 tên đội kia thôi…quan sát tình hình chính xác..Tae đu người đáp


đất nhẹ nhàng rồi bắn thẳng vào đầu 3 tên đàn em..




ĐOÀNG.. ĐOÀNG…ĐOÀNG..bọn nó ngã xuống….đôi mắt Tae vô cảm


nhìn chúng ú ớ hấp hối,máu từ miệng liên tục chảy ra..




Cạch..có tiếng động làm Tae giật mình…cậu quay ra… mặt


Tae bàng hoàng…bên đôi mắt nâu kia….mặt cô cay đắng..




-‘..Fany?’




-‘..hahaha,,,tuyệt vời,không hổ danh Kim tiểu thư mà..’-Ki


wan vỗ tay, ông Kim cũng bước ra,khuôn mặt ông ta hiện lên vẻ thỏa mãn vô cùng




-‘..Fany,em thấy thế nào?.. đúng là tuyệt đỉnh chứ..’-Ki Wan


nói với Fany..




-‘..giới thiệu với ngài Kim, đây là em gái tôi Tiffany..’




-‘..o..xin chào Hwang tiểu thư,thật hân hạnh..’-ông Kim đưa


tay mình ra,nhưng đáp lại là vẻ mặt thẫn thờ đau đớn của Fany nhìn vào Tae


Yeon,cậu vừa bắn chết 4 mạng người không thương tiếc,khuôn mặt cậu lạnh lung không


cảm xúc,và cô đã trông thấy tất cả…




-‘..ngài Kim,nghe nói ngài cũng thích sưu tập rượu,sẵn tiện


đây xin giới thiệu cho ngài hầm rượu của tôi,xin mời..’-nói rồi Ki Wan và ông


Kim rời đi,trong căn phòng chỉ còn lại Tae và Fany cùng với không khí lạnh lung


đến đáng sợ….Tae quay sang nhìn Fany,cô ấy lặng yên nhìn vô hồn vào không gian


phía trước,các ngón tay của Tae siết chặt lại,cảm xúc trong cậu bùng lên thật dữ


dội….Tae quay lưng bước đi..




-‘..liệu sau này…em có giống như họ không Tae?’-cô cất tiếng,Tae


khựng người lại quay sang nhìn cô bằng đôi mắt ngạc nhiên




-‘..liệu sau này..khi người nhận những viên đạn đó là


em,Tae có lạnh lùng như vậy không?’




-‘………………………………………’




-‘….vậy là như thế thật rồi…’-Fany quay sang nhìn Tae,cô


cười….đẫm nước mắt..




-‘..dù thế nào…em vẫn yêu Tae…’-Fany chạy đi..chạy thật


nhanh.. ở gần Tae Yeon thêm giây phút nào,trái tim cô nổ tung ra mất….




-‘..xin lỗi..Tae xin lỗi..quên Tae đi em nhé…’-Tae thì thầm


bất lực




Trong căn phòng trống,hai người đàn ông đang nói chuỵên với


nhau




-‘..khá lắm,cậu Hwang,tôi không ngờ cậu nghĩ ra kế hay như


vậy đấy..’




-‘..tôi và ông đều không muốn cho Tae Yeon và Tiffany qua


lại với nhau,tôi chỉ làm hết sức có thể thôi..’




-‘..cậu chắc chắn hai đứa nó sẽ không gặp nhau chứ?’




-‘..hịên giờ thì tôi nói như vậy.nhưng có lẽ để chắc ăn.chúng


ta nên làm một đòn quyết định..




-‘..đòn quyết định?’




-‘..phải nhờ IU rồi..’




Bệnh viện Seoul




Cộc cộc..




-‘..o…Soo à,HyoYeon..’-Vic mở cửa




-‘..ừ,vừa nghe Yul tỉnh phát là bọn tớ đến đây luôn,sao?...thế


nào rồi tên Đen kia?..làm mọi người lo muốn chết luôn đó..’-Soo cốc vào đầu Yul




-‘..aiza..này,người vừa ốm dậy mà đã hành hạ như vậy đó hả..’-Yul


nhăn nhó




-‘..cho chết,muốn mấy phát nữa không?’




-‘..này này..’




-‘..Young,thôi nào..’-Hyo nói




-‘..cha..nghe lời vợ ghê luôn,từ lúc có Hyo xem ra cậu


ngoan ra nhiều đó Soo..’-Yul châm chọc




-‘..bộ trước đây cậu ấy hư lắm sao?’-Hyo tò mò




-‘..còn phải hỏi,tên này nhìn ngu ngu thế này thôi chứ hắn


nguy hiểm lắm,có khối em rồi~~ư ưmmmmmm~~~..’




-‘..ơ..hahahaha…ăn táo này Yul.’-Soo vội vã đút tọt miếng


táo vào mịêng Yul




-‘..hehehe..’-Yul cười nham hiểm




-‘..Young chết với em..’-Hyo gầm gừ,Soo nuốt nước bọt cái


ực một cái




-‘…mọi người ăn táo nè..’-Vic nói




-‘..ưm,cám ơn cậu..’




-‘..em ăn đi, đừng đưa cho Yul mãi như vậy,em gầy đi nhiều


đó..’-Yul cau mày




-‘..em biết rồi,Yul đừng lo..’-Vic chỉ cười




-‘..hôm nay Choi shikshin đến đây mà phòng bệnh chả có gì


cả,hay Hyoyeon à,tớ và cậu ra ngoài mua chút đồ ăn đi..’-Vic đề nghị




-‘..ưm,tớ cũng nghĩ vậy..’-Hyo gật đầu




-‘…đi nào..’-nói rồi Hyo cùng Vic bước ra ngoài,trong phòng


chỉ còn lại Yul và Soo




-‘..sao rồi,cái trán ổn chứ?’-Soo hỏi




-‘..ừ,hơi nhức một chút thôi..’-Yul nói




-‘..mọi người lo cho cậu lắm đấy,cái cuộc đời của cậu lúc


nào cũng khiến cho người ta không yên tâm..’-Soo cau mày.Yul chỉ cười trừ




-‘..mấy hôm trước,cô ấy cũng đến đây..’-Soo nói




-‘..hử?’-Yul ngửng mặt lên




-‘..Jessica..’




-‘..o.. ưm..’-Yul ậm ừ




-‘..cô ấy cũng lo cho cậu lắm đấy..’




-‘.ừm.. ừ..’




-‘..cậu có bíêt lúc cậu trong phòng cấp cứu,cái cảnh tựơng


ở ngoài nó kì lạ đến thế nào không?...tớ và mọi người ở ngoài nhìn mà cũng chỉ


biết cười méo thôi đó..’




-‘..???????????..’




-‘…..hai cô gái một tóc vàng một tóc đỏ,sexy lady quyến rũ


ngồi đối mặt nhau và cùng cầu nguỵên cho một người..’-Soo nhún vai..




-‘.o..thế hả..?.’




-‘..nhiều khi,… đào hoa quá cũng chết nhỉ?..’-Soo nói




-‘..chính ra như cậu lại hay đấy shikshin,chán chê chả yêu


ai được cả,nhưng khi đã yêu rồi thì yêu được một cô nàng mà bất cứ ai cũng muốn


sở hữu..’-Yul bảo




-‘..hìhì..’-Soo gãi đầu




-‘…không phải ai cũng có may mắn như vậy đâu,hãy biết trân


trọng nó đấy..’




Nhà JeTiHuyn




-‘….unnie,unnie về rồi ạ.’




-‘..ừ,Huynnie à,em ăn gì chưa?’-Sica hỏi




-‘.dạ chưa,em đang định nấu mì, em nấu luôn cho unnie nhá?’-Huynnie


nói




-‘..thôi,unnie không đói,unnie muốn ngủ thôi..’




-‘..ơ..unnie..’-Huyn ngạc nhiên nhìn Sica,cô ấy trông thất


tha thất thểu như vậy chắc có chuyện gì rồi..cả hai bà chị đều chán đời như thế


làm Huynnie cũng buồn..




Kính cong~~~~




-‘.ơ.Yoonggie~~..’-Huynnie ngạc nhiên,vừa mở cửa đã thấy


cái mồm ngóac ra không lẫn vào đâu được của cu Móm




-‘..hi Huynnie..’-Yoong cười toe




-‘..hìhì,Yoong vào nhà đi..’-Huynnie cười lại




-‘…Yoong uống nước nè..’




-‘..thanks Huynnie..’




-‘..hôm qua vừa mưa xong thế mà hôm nay đã nắng rồi,còn có


cầu vòng nữa đó Yoong..’-Huyn bảo




-‘..ừ,tại Yoong thấy trời đẹp nên mới qua rủ Huynnie đi


chơi,mình đến triển lãm sách nha..’




-‘..ưm,okie, đợi Huynnie chút..’




Đấy..cứ như cặp đôi Gà Bông Hoàng Gia này có phải vui vẻ


cả làng không?..cứ như Mông gia với Đểu gia có ngày rds chết mất thôi….




Nhà sách




-‘..Huynie à,sao cứ ra chỗ quầy này chi vậy?..toàn sách gì


đâu không à..’-Yoong bảo khi Huynnie cứ cắm đầu vào quầy sách giành cho các bậc


bô lão




-‘..nó hay mà Yoong..’-Huynnie vẫn chăm chú..




-‘…ôi trời..’-Yoong lắc đầu




-‘..ý..Yoong thích cuốn nè nè..’-Yoong vớ lấy một cuốn sách




-‘…cuốn gì vậy Yoong..?’




-‘..à.. ‘Điều gì làm bạn nuối tiếc’..Yoong đã đọc rồi,hay


cực,vừa lãng mạn lại vừa triết lí,mà tác giả cũng trẻ măng à,hình như mới có 21


tuổi thôi..’




-‘..vậy á?... để Huynie xem..’




-‘..đây nè…tác giả Jung Yong Hwa nè.. đó,mới có 21 tuổi..’




-‘…………………………………..’




-‘..Huynnie..’




-‘……………………………………..’




-‘..Huynnie à..’-Yoong gọi




-‘..hả?.. à.. ừm..gì cơ?’